Nothing in me

Sensitive, very sensitive...

  1. Nói nhiều về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống mà em mong muốn một chút có được không Ngố nhỉ.
    Nếu có thể ở bên nhau, em mong mỗi sáng sẽ dậy sớm cùng anh chuẩn bị đồ ăn sáng cho mấy đứa nhóc, anh có thể pha cafe cho hai đứa. Hoặc không cả nhà mình sẽ đi bộ ra ngõ ăn sáng cũng được nhỉ. Hihi. Buổi tối nếu nhà có 5 người thì sẽ rất bận rộn và ồn ào đó anh ạ. Giục giã các con đi học, đi ngủ. Có khi còn phải cáu gắt ấy chứ. Hihi. Em thích có hai cốc trà cho 2 đứa lúc cùng xem thời sự. Nếu không thể sớm hơn thì sẽ là tin tài chính vậy.
    Nếu anh làm đêm thì sao nhỉ? E muốn anh đưa máy tính vào giường làm cơ. Anh đặt bàn ngồi và gõ lách cách, em sẽ nằm cạnh, vòng tay qua eo anh và ngủ, hoặc không thì em sẽ đọc sách ấy. Em thích cảm giác đó lắm. Lúc em ngủ rồi thì a muốn làm gì cũng được ấy. Nhưng mà lúc a đi ngủ a nhất thiết phải ôm em cơ. Phải hôn em trước khi a nhắm mắt và lúc tỉnh dậy cũng phải hôn em. Em thích được hôn, lúc nào cũng được. Lúc tạm biệt đi làm, lúc về gặp nhau, lúc đi ngủ và lúc thức. Như thế mới biết mình yêu nhau nhiều và thể hiện cho nhau biết phải không anh?

    Hihi, những mơ ước nhỏ nhoi tưởng có thể có rồi trong cuộc sống của hai đứa chứ anh nhỉ. Giá có thể bù đắp cho nhau sớm thì tốt quá.

    Yêu ơi, giá mà trên đời chỉ có hai đứa mình thôi nhỉ! Em tin là em sẽ hạnh phúc khi ở bên anh, hạnh phúc thực sự ấy.

    Đêm nay em sẽ mơ thấy những điều này. Hihi

    6 months ago
    1. Cả ngày loay hoay với Techcombank và chục triệu bạc mà đến giờ cũng không xong. Mò nửa cái thành phố không rút nổi tiền. Cả tháng nay toàn dính phốt vì ngân hàng của nợ này. Giải tán mẹ nó đi cho xong.

    2. Trong khi con vợ vừa sốt vừa ho, 9h tối vẫn phải vác cái thân đi lo cho thằng chồng công việc của nợ gì đó thì thằng chồng ngồi nhậu nhẹt với bạn bè và dùng điện thoại sai vợ như sai Osin. Chịu hết nổi.

    3. Thuốc ngủ đéo gì uống từ 8h mà đến giờ mắt cứ thao láo như hai cái đèn pha.

    4. Một ngày của nợ trong những chuỗi ngày khó khăn. Đời đúng là của nợ.

    6 months ago
  2. "Cảm giác chả còn sức lực nữa. Muốn gục quá." 6 months ago
    1. Buồn ngủ mà không muốn ngủ. Muốn nằm mà nhớ cho thoả.
    2. Mai lại hành trình bệnh viện - nhà dì - nhà tang lễ - bến xe. Nghĩ mà oải.
    3. Không nói chuyện, cũng không có nhu cầu trình bày và giải thích. Chẳng thấy buồn, chỉ thấy chán ngán.
    4. Bao giờ những chuyện khó khăn này chấm dứt với mình? Mình chẳng đủ sức để gánh hết đâu.
    5. Xin thiên hạ bớt đi cái sở thích tự ái, tự trọng và bớt đi cái nhu cầu thể hiện đi cho tôi nhờ. Tôi cần 2 chữ bình an.

    6 months ago
  3. Nếu như hôm qua rất tệ, thì hôm nay mọi thứ đã lắng xuống.

    Ông trời đã cho mình lựa chọn, thế mà không cho mình thoải mái với sự lựa chọn của mình. Vì thế mình quyết sẽ làm những gì mình cảm thấy thoải mái nhất cho bản thân, mình sẽ không vì bất cứ điều gì để phải từ bỏ lối sống vì bản thân nữa. Đời ngắn tày gang, chỉ cần tự mình thấy hài lòng với bản thân thì xung quanh có ra sao đối với mình cũng chẳng quan trọng nữa. Sự hi sinh mà không đúng chỗ thì cũng chỉ là hạt muối cho vào biển. Mình đâu thể suốt đời sống vì người khác được, đủ trách nhiệm, thế là đủ.

    Có lẽ đây không phải là lần đầu tiên mình rơi vào khó khăn dồn dập. Nhưng lần đầu tiên mình cảm nhận được có sự chia sẻ quan trọng đến như thế nào. Một đêm yên giấc, một trạng thái tư tưởng sẵn sàng chấp nhận mọi điều có thể xảy ra mà không tự thấy mình ở dưới đáy cuộc đời nữa. Thế là đủ, chỉ cần tâm tĩnh lặng thì mọi thứ sẽ qua đi nhẹ nhàng hết.

    Cố lên nào, tôi ơi.

    6 months ago
  4. Sáng ở quê chồng,

    Mọi việc đã xong lúc 8h sáng. Lững thững đưa con đi tắm nắng. Trời nắng nhẹ, gió đầu mùa hanh hao quá. Sắp sang đông rồi, mọi thứ cứ úa úa từ từ, lá đổ mỗi ngày nhiều hơn một tí. Tintin đang bước qua mùa, dẫm chân lên đống lá vàng vọt nhưng nàng chưa hiểu thế nào là mùa đâu.

    5 năm rồi, mình vẫn chưa thuộc nổi lấy một con đường ở đây. Hình như mình chưa bao giờ thật tâm muốn gắn bó với nơi này. Kể từ ngày đầu tiên ngồi trên chiếc xích lô cùng chồng về ra mắt gia đình cho đến tận bây giờ, con đường từ ga về nhà chỉ chưa đầy 2 cây số, thế mà đến tận giờ mình vẫn không thể tự đi ra đi về được.

    Mọi thứ ở đây vẫn xa lạ quá. Làm sao để nó thành điều gì đó quen thuộc được nhỉ, như mình đã quen với Hà Nội ấy?

    Gió lắm, thôi mẹ con lại lững thững đạp lên lá rồi về thôi.

    6 months ago
  5. Cafe Nam Định.

Một quán cafe nhìn chung khá sang trọng. Điều ngạc nhiên là nó không bị theo mô tuýp quen thuộc quán đẹp - cafe dở như ở Hà Nội. Uống ở quán này có chút vị giống cafe đen của Gloria Jean, một chút thôi. Vì nó vẫn còn vị đăng đắng khen khét kiểu cafe thuần Việt.

Giá mà được uống một ly cafe ngon với một người thú vị, để không cần phải ra ngoài uống ly cafe xong lại bắt taxi về trước vì những người ngồi cùng lại không cùng gu, không thể cùng câu chuyện.

    Cafe Nam Định.

    Một quán cafe nhìn chung khá sang trọng. Điều ngạc nhiên là nó không bị theo mô tuýp quen thuộc quán đẹp - cafe dở như ở Hà Nội. Uống ở quán này có chút vị giống cafe đen của Gloria Jean, một chút thôi. Vì nó vẫn còn vị đăng đắng khen khét kiểu cafe thuần Việt.

    Giá mà được uống một ly cafe ngon với một người thú vị, để không cần phải ra ngoài uống ly cafe xong lại bắt taxi về trước vì những người ngồi cùng lại không cùng gu, không thể cùng câu chuyện.

    6 months ago
  6. Đời lạ thật, luôn có thái độ đứng núi này trông núi nọ. Mà ác là mình nằm trong số đó.

    Sinh nhật vợ anh A, FB nàng ngập tràn choe choét tình yêu anh A dành cho nàng. Nào hoa, nào nghỉ việc về với vợ. Biết đâu rằng anh A đêm ngày gọi điện lảm nhảm với cô nào rằng thì nhớ nhung yêu mến. Thấy gớm. Nhưng nhớ ra 4 năm rồi, sinh nhật mình có được chồng tặng gì ngoài việc ném tiền về đâu. Đàn bà ôi, còn đòi voi cái gì?

    Anh B chăm con khéo như nghề. Đời thuở nghe chứ đâu tường minh đến thế về sự đảm của đàn ông. Xưa, mình ghét lợm đàn ông đảm. Thế mà giờ nghe thấy lại ghen đến ghét cả con người mình vì không có được sự chia sẻ đó dù chỉ vài phần.

    Chiều không? Có. Vợ buồn, rượu nhé, bar này pub nọ, không thì về hai đứa đập đôi chai lớn. Thế vì sao vợ buồn? Dont care. Có khi vợ buồn vì thằng nào cũng được, tìm gì làm cho hết buồn là ok.

    Chăm lo gia đình không? Có, hàng tháng nộp lương đầy đủ, dư dả cho vợ con. Làm việc gì lớn cần đến, ừ thì lương đưa đó, thiếu thừa mẹ nó lo đi.

    Ừ thì, mình đòi hỏi quái gì trên đời này nữa? Lấy đâu ra người toàn vẹn mà ngồi đó thèm ngó chồng người khác.

    Lắm lúc thấy bản thân hài không đỡ nổi. Lòng tham như thế, hèn gì chẳng tìm nổi đâu là hạnh phúc đích thực.

    Đếch nghĩ nữa, ngủ cho ấm thân.

    6 months ago
  7. "Chẳng lẽ mồm miệng đàn bà mà phải thốt câu: Đời như cục shit?" 6 months ago
  8. Con đường ấy không đi về phía mình…

    Ở nơi mình, chỉ có tiếng tivi đều đặn, tiếng loạt soạt dọn đồ chơi của Tintin và tiếng lòng trống trải.

    Không phải buồn, chắc thế. Chỉ là cảm giác đơn độc, là cảm giác trông về một góc trời nào đó, là cảm giác muốn với tay…

    Sẽ đọc sách và chơi với con.

    6 months ago